Hà Nội ở trong tim

Thứ 7, 10/12/2022, 10:28 (GMT+7)

Chia sẻ

Ai cũng vậy, sinh ra và lớn lên ở đâu thì ở đó sẽ là quê hương của mình.
Tại sao ?

20a07005-5-1.jpg
Bởi vì ở nơi đó, người ta từ lúc bé đã có quá nhiều những ký ức gắn liền với tuổi thơ của mình. Ở nơi đó người ta đã có quá nhiều những dấu ấn của tuổi học trò, những con phố hàng ngày đi qua khi cắp sách tới trường, những cây bàng già nua ở hai bên đường, đứng cạnh những cái cột đèn đen xì cô đơn và cũ kỹ.
Và những con phố có hai cái đường ray tàu điện ở giữa, chốc chốc lại vang lên tiếng leng keng quen thuộc mà thân thương...
Với tôi, nơi đó chính là Hà nội, đơn giản là như vậy và cũng như với bao nhiêu người khác.
Đúng,
Quê hương của tôi là Hà nội và tôi rất yêu nó, tôi luôn gìn giữ nó ở trong tâm trí và một góc trái tim của tôi.
Bởi với tôi “Hà nội” đã từ lâu ăn sâu và ngấm vào trong tôi như một phần máu thịt của cơ thể...
Hà nội chính là nơi để cho tôi cất giữ những kỷ niệm, những tình bạn từ thuở học trò, của những người thân trong gia đình và còn rất nhiều những thứ khác nữa...
Tôi luôn trân quý nó, bởi những lúc xa nhà tôi hay nghĩ về nơi đó, Hà nội luôn là một nơi ấm áp để tôi có thể quay trở về, để suy tư và hoài niệm. Nó như là một thứ lương khô để giúp cho tôi vượt qua những lúc nhớ nhà trong cuộc hành trình dài đằng đẵng của cuộc đời.
Tôi cũng không biết là từ bao giờ ?
Nhưng có lẽ từ rất lâu rồi, cái nỗi nhớ đó đã ngấm vào tôi như một căn bệnh kinh niên không bao giờ hết và có lẽ cũng không bao giờ khỏi.

20a07009-02-1.jpg
Đã nhiều lần tôi về thăm nhà và tự hỏi:
Sẽ ra sao khi tôi lại một lần nữa ra đi và lại xa Hà nội ?
Và quả thực đúng như vậy, cứ mỗi lần tôi lại đi xa Hà nội là một lần tôi lại thấy buồn và khắc khoải, lại thấy nguôi ngoai và nhớ nó...
Cái cảm giác phải chia tay với Hà nội sau mỗi lần ra đi ở sân bay Nội bài thật là xúc động và khó quên... Lúc đó tôi mới thật sự hiểu được rằng lý do tại sao người ta lại phải tốn bao nhiêu thời gian và giấy bút để sáng tác ra những bài hát, những dòng thơ hay để ghi lại cái cảm xúc đó.
Đúng là :
“Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà nội...”
Hà nội,
Với tôi đó là một nơi luôn đặc biệt trong trái tim, mà chỉ khi xa nó người ta mới thực sự hiểu được. Đó chính là cái nơi mà người ta thường nói :
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm
hồn...”
Tâm hồn ?
Vâng, người Hà nội có một tâm hồn, một sự tinh tế mà sau hơn một ngàn năm kể từ khi hình thành đến nay, người ta đã hòa quyện và truyền vào cái mảnh đất đó.
Và quả thực như vậy, Hà nội đã trở nên một một mảnh đất có hồn, mà chỉ có những người đã từng sống trên mảnh đất đó mới hiểu và cảm nhận được.
Người ta đã vô tình biến mảnh đất đó thành một nơi tinh hoa của ẩm thực, một nơi có văn hoá và cách sống riêng, không giống ở bất cứ nơi nào trên mảnh đất hình chữ S của Việt nam.
Một Hà nội với thời gian và con người, nó đã làm cho người ta khó quên khi ra đi và luôn để lại một dấu ấn trong tâm thức với những khung cảnh đẹp tự nhiên, sự hào hoa tinh tế và lịch lãm, truyền thống và lịch sử của con người nơi đó.
Hà nội đẹp,

20a07009-03-1.jpg
Rất đẹp, nó tựa như những hạt sương long lanh trong suốt trên bông hoa tươi thắm mới nở vào những buổi sáng mùa thu ở Hà nội.
Nơi đó, chính là quê hương tôi, là nơi làm cho người ta phải nhớ nó khi đi xa... đó chính là Hà nội.
Bởi thế mới có câu thơ mà đến nay bất kỳ ai cũng phải nhắc đến nó khi đi xa và nhớ về Hà nội, đó là :
“Từ thủa mang gươm đi mở nước
Ngàn năm thương nhớ đất
Thăng Long...”
Nhớ lắm Hà nội ơi...


Tuệ Phong

Bình luận của bạn

Tin khác